Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÂU .

Trên FB cũng như trong cuộc đời thực , ngán ngẫm nhất là phải phản biện lại cái tư duy "không làm gì được đâu" , "châu chấu đá xe" "chỉ có cộng sản mới thắng được cộng sản" của con dân nô lệ Việt Nam…

Trên FB cũng như trong cuộc đời thực , ngán ngẫm nhất là phải phản biện lại cái tư duy "không làm gì được đâu" , "châu chấu đá xe" "chỉ có cộng sản mới thắng được cộng sản" của con dân nô lệ Việt Nam.



Phải nói ai thù tôi sao thì tôi thù những kẻ có tư tưởng này y chang như vậy. Bởi vì sao ? Là vì cái tư tưởng mông muội này đã phản ánh một tâm thức nô lệ ghê ghớm có từ ngàn đời của dân Việt. Cái tâm thức  mà cụ Phan Bội Châu đã phải thốt lên : "Sao mà hèn kém đến thế".

Không làm gì được đâu ,thế tại sao Nguyễn Trãi nói "Giữ  thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân"?.

Không làm gì được đâu , thế thì tại sao thế giới ngày nay chỉ còn 5 nước cộng sản và có đến 112 nước dân chủ?

Không làm gì được đâu, thế thì tại sao số lăng tẩm giữ xác các lãnh tụ độc tài trên thế giới từ 7 cái hiện chỉ còn có 3, trong đó có Việt Nam ?4 cái đã phải phá hủy, tượng đài lãnh tụ cộng sản các nơi bị dân thi nhau giật sập ?

Không làm gì được đâu tại sao ở nước Mỹ hiện nay dân như ông vua, đến các cơ quan công quyền là được tiếp đãi như thượng khách, cảnh sát lạng quạng vô pháp vô thiên là bị kiện cho tuột quần ?

Có nước nào mà tự nhiên dân chủ, nhân quyền ở trên trời rơi xuống , sinh ra là được hưởng không ? Không hề . Họ đều phải trải qua một quá trình phản kháng , hy sinh xương máu đấu tranh với giới quyền lực mới có được.Không có chiếc ngai vàng nào trong lịch sử mà không đổi bằng xương máu và nước mắt kể cả khi chiếc ngai vàng đó thuộc về nhân dân. Chỉ có điều dân vốn ngu bẩm sinh. Khi đấu tranh ,hy sinh cho một chế độ độc tài ngồi trên đầu mình thì rất xung; khi hy sinh cho chính mình ngóc đầu lên làm người thì lại xuội lơ , tìm đủ mọi lý do để đổ thừa.

Đồng ý là ai chẳng sợ tù đày, ai chẳng sợ chết. Ai cũng muốn sướng , chiều chiều đi nhậu , tối tối ngồi coi đá banh chứ đâu ai muốn chống lại bọn công an làm gì để chúng bắt bỏ tù.

Nhưng khi anh muốn bình yên, muốn sống an phận nhưng chế độ có cho anh bình yên, an phận không? Chỉ có những thằng điên mới đi đấu tranh để chống lại một chính quyền luôn tìm mọi cách để phục vụ nhân dân.

Anh khoanh tay đứng yên nhưng giấy báo ung thư gởi đến, đất của anh bị cướp, nước của anh bị mất, giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, luật pháp không có, bọn cướp ngang nhiên vào nhà cướp thành quả lao động của anh, ngang nhiên thảm sát anh. Trong đời sống hàng ngày anh gặp đủ thứ bất công ngang trái từ công an đến công quyền. Anh ngậm cái miệng lại để được yên thân nhưng chế độ đâu có để cho anh yên. Anh càng ngậm miệng chúng càng làm tới . Và không những đời anh, đời con cháu anh cũng phải chịu đựng nỗi đắng cay này. Nỗi đắng cay của thân phận nô lệ. Nó nhục không có cách nào để miêu tả.

Vậy nên có kẻ  bảo anh ở nước ngoài anh không hiểu nỗi khó khăn của dân Việt Nam. Đúng , tôi ở nước ngoài có lẻ tôi chưa thấm nỗi nhục của dân bị chế độ cướp đất , bị công an đánh chết trong đồn, bị ăn chặn ra sao , sống ô uế trong môi trường đầy rác như thế nào. Tôi sống trong xứ sở văn minh, nơi quyền con người được tôn trọng làm sao tôi hiểu được nỗi nhục đó? Vậy thì vấn đề đặt ra là làm sao tôi hiểu được tại sao có những Đặng Ngọc Viết, tại sao dân Phan Thiết nổi loạn chống lại công an ...mới đúng, tại sao có những Nguyễn Mai Trung Tuấn bất khuất kiên cường...Thế nhưng điều trái khoáy là tôi lại hiểu những người đó vì sao phải hành động như thế hơn các bạn.

Lại có những kẻ bảo là Việt Nam bây giờ được như thế là tốt rồi, tốt hơn nhiều thời chiến tranh , thời VNCH... 43 năm , thời gian mà nước Nhật từ một nước bị tàn phá bởi 2 quả bom nguyên tử hóa thành một cường quốc thứ ba thế giới nhưng ở Việt nam chỉ mới thoát khỏi cái đói, còn cái nghèo , cái bất công vẫn triền miên mà đã cho như thế là tốt rồi. Công nhận dân Việt ta dễ thỏa mãn thật.

Bao giờ mà người dân chúng ta vẫn nghĩ là không làm gì được đâu thì số phận vẫn không buông tha họ. Và đến lúc Trung Quốc qua thì sẽ dạy cho họ một bài học là tại sao không làm gì khi chúng chưa qua. Sợ rằng đến lúc đó thì mọi chuyện đã quá muộn.

Một cuộc biểu tình gãi ngứa 10/6 mà đã vội thỏa mãn, ngủ quên...thì tương lai sẽ còn lắm gian nan một khi chế độ độc tài vẫn còn đó.

Dương Hoài Linh