Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

TẾT MẬU THÂN (1968) TẠI Chợ Lầu, BẮC BÌNH THUẬN

TẾT MẬU THÂN (1968) TẠI Chợ Lầu, BẮC BÌNH THUẬN Hình : Chợ Cũ Chợ Lầu, nơi hai Nghĩa Quân Chợ Lầu bị VC bắn bị thương ngay trên đường trong hình .


          Tôi chợt nhớ về mùa Xuân Mậu Thân năm đó khi tôi đang còn học, được vài ng…

TẾT MẬU THÂN (1968) TẠI Chợ Lầu, BẮC BÌNH THUẬN
Hình : Chợ Cũ Chợ Lầu, nơi hai Nghĩa Quân Chợ Lầu bị VC bắn bị thương ngay trên đường trong hình .



          Tôi chợt nhớ về mùa Xuân Mậu Thân năm đó khi tôi đang còn học, được vài ngày nghĩ nên về quê Chợ Lầu ăn tết. Đây là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong năm của mọi người, dù lúc bấy giờ miền Nam đang trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất, do Cộng Sản Bắc Việt mang súng đạn từ Nga Tàu về tàn phá quê hương. Trong đêm Giao thừa tiếng pháo vang rền đón xuân, xác pháo nhuộm đỏ con đường làng dẫn ra phố chợ quê tôi dọc theo QL1. Lợi dụng giây phút thiêng liêng đó giặc cộng mò về chiếm cứ những vị trí trọng yếu trong xã Chợ Lầu. Trong khi những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vì tin tưởng vào hiệu lực của ba ngày hưu chiến mà bọn Việt Cộng đại diện là Bắc Bộ Phủ đã ký cam kết, nên việc phòng thủ có phần lơ là, không ngờ chúng vô liêm sỉ đến mức cam kết mà chúng ký chưa ráo mực đã trở mặt. Chính tên cáo già Hồ Chí Minh đọc trên đài phát thanh Hà Nội bài thơ có câu: “Tiến lên toàn thắng ắt về ta” để phát động cuộc tấn công trơ trẽn đáng khinh bỉ này.

Xã Chợ Lầu thuộc quận Hòa Đa, nằm về hướng Đông Bắc Bình Thuận. Quanh quận có nhiều mật khu Việt cộng như Lê Hồng Phong, Cà Lon, Đá Giá, Lệ Nghi, Bá Ghe... Lực lượng VC trong vùng ở đây gồm Du kích và Chủ lực như C440A, C440B (Hòa Đa), C470 (Phan Lý Chàm), C130 pháo, Tiểu Đoàn 840 Địa Phương.

Trong tiếng pháo giao thừa năm ấy có hòa lẫn tiếng súng của quân xâm lăng mà không ai ngờ đến. Làng tôi tối hôm đó ngủ yên trong giấc ngủ xuân êm đềm cho đến gần sáng thì choàng tỉnh giấc vì những tiếng nổ kinh hoàng làm lay động đất trời từ hướng Sông Mao vang lại. Tôi mở cửa sổ sau nhà nhìn về hướng quận Hải Ninh thấy lửa cháy sáng rực cả một góc trời, đạn nổ ầm ầm, văng lên bầu trời những tia lửa dài sang như chớp giăng, tôi hiểu ngay kho đạn tại Sông Mao đã bị đặc công VC đốt cháy. Tiếng súng nổ râm rang vang động của những khẩu đại liên trên các xe Tăng của Thiết đoàn kỵ binh Mỹ đóng tại đây đáp trả, tiếng súng nổ thật kinh hồn, phối hợp với tiếng nổ của kho đạn tạo thành một âm thanh hỗn độn. Đêm giao thừa năm đó thật khó mà quên được, tiếng súng của giặc thay tiếng pháo trên quê hương tôi, máu đỏ của dân lành vô tội chảy dài thay xác pháo, không còn bi thiết nào hơn. Chỉ vì muốn làm tên xung kích cho quốc tế cộng sản mà Bác và Đảng đã không còn chút liêm sỉ nào, xé bỏ lệnh ngưng bắn, nổ súng trong giờ phút thiêng liêng nhất, giờ phút mà đất trời giao hòa, đem niềm hoan lạc đến cho loài người và vạn vật. Điều tệ hại nhất lệnh tổng tấn công miền Nam lại xuất phát từ “Cha già dân tộc” qua Đài phát thanh Hà Nội.

Tiếng súng của trận chiến giữa đặc công VC và thiết giáp Mỹ tai Sông Mao chừng nửa tiếng thì im bặt, chỉ còn tiếng nổ ì ầm của kho đạn nhưng không còn dữ dội như trước. Bình minh đã đến, ánh mặt trời sáng rực chân trời đông, con đường làng bằng đất trước nhà vắng vẻ một cách đáng sợ, nếu không có những tiếng súng khi đêm thì giờ này đường quê lại rộn ràng tiếng pháo chuột nổ đì đùng của những đứa trẻ thơ. Chúng hồn nhiên xúng xính trong bộ quần áo mới lên chợ để mua quà ăn cùng đánh Bầu cua, Tài xỉu. Tiếng trống thùng thùng của đội Lân múa rộn ràng trên đường phố, thay vào đó một sự yên lặng đến ngẹt thở.

Tất cả mọi nhà đều đóng chặt cửa, tôi nhẹ gót lần đến bên khe cửa nhìn ra ngoài đường thấy các anh lính Nghĩa quân Chợ Lầu đang dựa theo bìa rào hai bên dãy nhà cẩn thận tiến bước về hướng Trụ sở ấp Xuân An. Khi Trung đội Nghĩa Quân đến trước Trụ sở ấp, ngang với ngã tư đường ra bến xe trên QL1 thì hàng loạt đạn AK từ gốc me ngang cua xóm Bún bắn xối xả vào đội hình của các anh Nghĩa quân, một viên đạn cắm ngay vào cánh cửa sổ cách mặt tôi vài tấc làm tôi hoảng hốt ngồi thụp xuống, đến khi tìm cách dòm lại các anh Nghĩa quân thì thấy có hai anh bị trúng đạn ngã nằm trên đường máu me đầy mình.

Tiếng súng giao tranh giữa anh em Nghĩa Quân và đám VC vang lên từng chập, chừng mười phút sau, những chị đàn bà trong xóm Me không kể gì nguy hiểm đang khiêng võng chạy nhanh đến bên hai thương binh bỏ họ lên võng khiêng chạy lui về hướng Chi khu Phan Lý Chàm để trực thăng tải thương. Trận đánh càng lúc càng khốc liệt, ngoài Quốc lộ 1, Đại đội 118 ĐPQ đang dàn đội hình tiến chiếm lại khu Chợ Chợ Lầu Mới và đánh thốc vào xóm Bún tiếp viện cho Trung đội Nghĩa Quân Chợ Lầu vừa bị phục kích bị thương hai chiến sĩ.

Pháo binh bắt đầu nã vào vòng đai xóm yểm trợ cho đoàn quân ĐPQ đang tiến chiếm lại từng nhà, lùa Cộng quân lùi dần về miếu Xuân An và Xuân Hội, kế tiếp là trực thăng võ trang đến tham chiến phóng những trái hỏa tiễn xuống trận địa. Ngày mồng một Tết trở thành ngày máu lửa và nước mắt, vì cái gì đây? Miền Nam đang thanh bình, dân Nam đang phú cường đâu cần cái thứ giải phóng này, thì lại bị tai họa này, tất cả đều do bạo quyền Cộng sản gây ra.

Lúc này cả xóm đang bồng bế nhau đào thoát khỏi vòng lửa đạn, ai biết đâu trận chiến kết quả ra sao, chạy thoát khỏi nơi đây tìm chỗ an toàn là biện pháp tốt nhất. Cả nhà tôi chạy qua Hòa Thuận lánh nạn, chỉ còn ông bà ngoại ở lại giữ nhà vì còn phải chăm sóc đàn heo nái mấy chục con với bầy heo con. Khi qua đến Hòa Thuận thì đã 10 giờ trưa, lúc này trận đánh tại Sông Mao đã có kết quả, bên ta không có ai bị thương kể cả quân bạn Thiết đoàn M48 & M41 của Mỹ, Trung đội bảo vệ kho đạn rút lui an toàn khi kho đạn phát nổ vì đặc công VC. Xác địch nằm la liệt vì đạn và bị nghiến nát bởi chiến xa, gây cho địch ôm mối hận ngàn đời, lại thêm những xác người sinh Bắc tử Nam. Thế mà ngày hôm sau trên Đài phát thanh của cái gọi là “Mặt trận Giải Phóng Miền Nam” huênh hoang ca ngợi là đã diệt gọn một Thiết đoàn xe chiến xa Mỹ tại Sông Mao, không còn gì trơ trẽn bằng.

Tôi thấy ở Hòa Thuận không an toàn khi về đêm, vì tôi cũng đã lớn có thể bị VC bắt đi dân công, tải đạn cho chúng một khi chúng lọt vô Hòa Thuận nên dùng xe đạp đi về Phan Rí Cửa cho an toàn thì thấy một vùng khói lửa cháy rợp trời đang thiêu rụi hai thôn Phú Ninh & Phú Hải, hai làng nằm bên kia Sông Lũy sát cửa biển. Khi tôi đến Phan Rí Cửa thì tiếng súng bên kia sông vang rền, trực thăng võ trang VNCH đang bắn yểm trợ các cánh quân đánh bật cộng quân ra thôn xóm. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên bên bờ bên kia, những cặp mắt thất thần đứng bên này bờ đê dõi theo hướng nhà mình đang ngập tràn trong biển lửa. Đau thương tột cùng, ngày Xuân không còn manh áo miếng ăn, chỉ còn hai bàn tay trắng, ôi đau xót quá, từng giọt lệ chảy dài trên gương mặt của mẹ già.

Sơn Cao