Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CẤM RƯỢU THỦ CÔNG, CHO PHÉP RƯỢU CÔNG NGHIỆP: TÉ RA CHỈ GÂY KHÓ CHO NỒI ĐỒNG, NỒI ĐẤT!

CẤM RƯỢU THỦ CÔNG, CHO PHÉP RƯỢU CÔNG NGHIỆP:  TÉ RA CHỈ GÂY KHÓ CHO NỒI ĐỒNG, NỒI ĐẤT! Nhân việc thường vụ QH đưa ra bàn về Luật phòng chốn...

CẤM RƯỢU THỦ CÔNG, CHO PHÉP RƯỢU CÔNG NGHIỆP: 
TÉ RA CHỈ GÂY KHÓ CHO NỒI ĐỒNG, NỒI ĐẤT!

Nhân việc thường vụ QH đưa ra bàn về Luật phòng chống tác hại của rượu bia (beer), trong đó có ý kiến đề nghị cấm luôn cả rượu thủ công, mình có mấy ý làm rõ như sau:

Theo phần “Giải thích từ ngữ”  của Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017, có tên là VỀ KINH DOANH RƯỢU, thì:

- Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu Trên Dây Chuyền Máy Móc, Thiết Bị Công Nghiệp.
- Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu Bằng Dụng Cụ Truyền Thống, Không Sử Dụng Máy Móc, Thiết Bị Công Nghiệp.

Như vậy, ở đây, Nghị định của chính phủ không có sự (hoặc khái niệm) phân biệt thế nào là rượu thủ công, thế nào là rượu công nghiệp, mà là phân biệt (khác nhau) ở CÔNG CỤ SẢN XUẤT (dụng cụ nấu rượu) mà thôi. 

Như vậy thì hóa ra cái cốt lõi của Luật chỉ là cấm làm bằng dụng cụ này, mà phải làm bằng dụng cụ kia, thế thôi!

Đến đây đã thấy sự vô lý đến độ… vô duyên!

(Nói rõ thêm là dụng cụ truyền thống xưa nay ông bà ta nấu rượu là ử rượu trong thùng, sau đó cho vô nồi đồng hoặc nồi đất, chưng cất dẫn qua cái ống tre hoặc nhôm. Còn dụng cụ chưng cất rượu “công nghiệp” thì nhiều loại dây chuyền khác nhau, không miêu tả hết, điều rõ nhất là công suất lớn hơn gấp nhiều lần nấu rượu thủ công, quy mô SX lớn).

Vậy cấm rượu thủ công mà chấp nhận rượu công nghiệp, hay nói chính xác hơn là cấm nồi đồng nồi đất mà chấp nhận dây chuyền máy móc là vì lý do gì?

Rượu đã có quy định tiêu chuẩn chất lượng. Ví dụ loại “rượu trắng” đã được quy định thành phần tại TCVN 7043:2013. Vậy rượu nấu bằng dụng cụ truyền thống ra đạt tiêu chuẩn này thì cớ gì lại phân biệt dụng cụ nấu để cấm?

Ví dụ, cái quan trọng nhất của rượu chính là MEN, thế nhưng dự thảo Luật lại hoàn toàn không đề cập? Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân thì phải quy định nghiêm cấm loại men nào, khuyến khích sử dụng men nào. Bởi lẽ hiện nay nghe đâu có những loại men hóa chất rất không ổn. Nhà quản lý yêu cầu khi đăng ký SX rượu, người sản xuất phải đăng ký cả men chẳng hạn, có công bố chất lượng và an toàn VSTP của men, thì may ra còn có lý.
 
Nấu rượu để uống là một công việc truyền thống, cả ngàn năm của làng thôn Việt Nam. Không nên chỉ nhìn rượu ở góc độ kinh doanh, mà còn phải nhìn rượu ở góc độ nó là vật phẩm văn hóa truyền thống của người Việt. Từ xưa đến nay, rượu gần như có trong tất cả mọi lễ nghi, từ cúng lễ ông bà tổ tiên cho đến cưới hỏi, ma chay. Thử hỏi nhà ai cúng giỗ mà không có rượu? Ai đi dạm vợ mà không có rượu? Mà xưa nay, tất cả các nghi lễ đó đều dùng “rượu thủ công” đó thôi. Nếu sau này người ta dùng rượu tây hay beer trong lễ cúng hay cưới hỏi, thì đó chỉ là biến tấu do đời sống kinh tế khá lên, chứ gốc gác của nó vẫn là rượu đế nấu ở làng thôn. Dù trong bữa cúng giỗ hay tiệc cưới hỏi có đãi beer hay rượu ngoại, thì trên bàn thờ gia tiên hoặc ly rượu ông sui thưa chuyện với bà sui, vẫn là ly rượu đế nấu từ phương thức truyền thống, bằng cái nồi đồng hoặc nồi đất với chiếc ống tre mộc mạc nhưng làm ra ly rượu thơm ngọt ngào.

Nếu cấm nấu rượu thủ công để bán (có nộp thuế), thì chỉ tổ khuyến khích cho người ta nấu rượu bán mà không thèm đi đăng ký mà thôi. Không dễ bắt người ta cái tội “nấu rượu lậu” như thời bao cấp được.

Trong Stt trước của tôi, có một cmt của bạn Lan Molah: “Xem có masan rượu đằng sau ban soạn thảo không?”. Câu hỏi này khiến tôi cũng có phần suy nghĩ. Tôi không dám nghĩ có âm mưu nào chuẩn bị cho việc tiêu diệt rượu nấu bằng phương thức truyền thống nhỏ lẻ để độc chiếm thị trường, vì điều này kinh khủng quá. Nhưng tôi nhớ khoảng cuối năm 2018, Quốc hội thảo luận về Luật Phòng chống tác hại của rượu beer, báo Người Lao Động đã chạy title: “Không được cài cắm lợi ích”. Và trong buổi thảo luận sáng 12/4 của kỳ họp thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cũng cảnh báo “cấm rượu truyền thống mà chỉ để rượu công nghiệp thì lại nảy sinh phức tạp như vấn đề nước mắm truyền thống, nước mắm công nghiệp như vừa qua”. Điều này cũng có thể nên suy ngẫm.

Những người làm rượu cò con như tôi thấy lo. Không lẽ khát vọng của tôi là làm ra một thứ rượu tiêu biểu cho rượu VN, mà người Tây vào VN là phải uống, mới nhóm lên đã bị tắt ngóm (vì tôi vẫn muốn làm rượu thủ công chứ không muốn làm rượu công nghiệp)?

P/S: Nửa năm qua kể từ khi bước chân vào lĩnh vực rượu, tôi đã về làng Bàu Đá ăn ngủ cả chục lần, cùng làm việc với họ. Tôi thấy người Bàu Đá nấu rượu rất tinh tế, giữ ngọn lửa rất kỹ, trăm mẻ nấu ra như trăm, không hề suy suyển. 34 hộ trong làng đều được cấp GCN sản xuất rượu uống, rượu (và cả men) được phân tích kiểm định, công bố chất lượng, chứng nhận đạt chuẩn VSATTP... Vậy hà cớ gì, chì vì bà con nấu rượu bằng cái nồi đồng ống tre mà bị cấm. Cũng nên nhớ, cái nồi đồng của người Bàu Đá nấu, là do Sở Công thương Bình Định tài trợ đấy. Cách đây 10 năm mà cái nồi đồng đã có giá 4,2 triệu rồi.33 nhà, mỗi nhà đượctài trợ 1 cái, nhà nào mua thêm thì được trợ giá 1 triệu nữa. Không lẽ tới đây cả làng Bàu Đá... xếp xó, bỏ nghề nấu rượu chuyển nghề làm thuê?

Vy Dang






Không có nhận xét nào